TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
Phan_4
Chương 16
Đến giờ đi học, nó hí hửng tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của con bé Misun cùng
đàn em khi thấy nó đang lượn lờ quanh hai chàng công tử này đây. Nhìn thấy thái độ
cười cười như đười ươi của con bé, Kahada đưa tay làm dấu thánh miệng ko ngừng lẩm
nhẩm: “Amen, xin chúa tha thứ cho cơn điên loạn nhất thời của con bé. Mặc dù hắn chưa
từng biét gì về Chúa ngoài cái tên thông thường. Takashi thì khác , nhìn thấy nó vui vẻ, hắn cũng phấn chấn hơn.
Ngồi trong lớp học, ngoài lườm nguýt tên Gasun biến thái, nó còn nhận đc cả tá cái liếc
nhìn hậm hực, đe doạ của con bé Misun. Khi hai mắt chạm nhau, nó còn trợn mắt nhìn
thách thức.Cả buổi học mà nó cứ ngó lên ngó xuống, quay sang quay phải. Vì sao
ư?????????Tất cả chỉ vì cái môn học quái quỷ :PHA CHẾ MÁU. Nó chẳng hỉu môn học
này có lợi ích gì cho cuộc sống hay ko mà nhìn học sinh ai cũng hí hửng, như kiểu nhặt
được một bao chứa đầy vàng ấy, có khi còn hơn ấy chứ. Nó nhăn mặt quay sang Jujin
hỏi nhỏ:
- Anh, cái môn học quái quỷ này là gì vậy ??????
- Hả?????
Jujin trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của con bé. Takashi nghe nó hỏi
vậy thì vội vàng nháy mắt với Jujin , miệng cười trả lời lấp liếm:
- à, cũng chẳng có gì. Rảnh rỗi chẳng có gì làm nên học cho vui ấy mà.
Nó gật gù ra chiều chấp nhận dù câu trả lời chả nghe xuôi tai lắm.
Gasun ngồi lặng đi khi nghe nó hỏi. Miệng khẽ lẩm nhẩm những âm thanh vô thức. “Tại
sao con bé lại hỏi vậy??” Đối vs một vampire cấp A, điều căn bản nhất như thế sao lại ko
biết. Một vampire quan trọng nhất là khả năng kiềm chế trc máu người, vì thế phải học đẻ
biết cách pha chế lương thực cũng như rèn luyện khả năng trc máu có tỉ lệ cao. Và hắn
bây giờ cũng ms để ý. Nó khác hoàn toàn vs tụi vampire nữ ở đây. Có phải chăng vì thế
mà hắn thấy hứng thú vs nó. Nó ko dùng đc thức ăn thức uống ở đây, cách đi lại nói
chuyện khác xa thế giới vampire ở đây. Hay nó ko phải vampire mà chỉ là con người,
nhưng con người thì vào đây làm gì. Một mobòng bong trong suy nghĩ cua rhắn và bị cắt
ngang bởi tiếng chuông giữa giờ. Takashi và Jujin nhanh chóng hướng canteen mà đi .
Nó gọi vs lại:
-Way, hai anh ko đợi em sao.???
-Hả , em cũng đi sao.Takashi thắc mắc hỏi lại
-Chuyện lạ à nha.Jujin cười cười nháy mắt nhìn nó khiến cho đội ngũ fan dổ rầm.Tiến lại
về fía cả hai, nó khoác tay than mật, miệng thì liến thoắng mà mắt thì cứ dán chặt vào
khuôn mặt tức của con bé é Misun:
-Có gì mà lạ.Thick thì đi thôi.với lại ngồi ở đây một mình buồn muốn chết. Đi vs mấy
anh chẳng phải vui hơn sao?
Nó nháy mắt một cái rồi lôi tuột hai thằng đi.
Tại canteen, nó đã nhìn thấy ông anh to đầu của mình. Nó nhẹ bước lại gần định hù
thì…..
-Nhok thôi cái trò con nít ấy đi. To đầu rồi mà còn thích hù người khác…
Nó xụ mặt bước vào ghế ngồi, nằm phịch lên bàn ăn, giận dỗi nói:
- Hai kì quá, em thick kia mà. Mà sao Hai bít là em, em vào Hai đâu có thấy. Trước
-
- kia em đứng trước mặt, Hai cũng đâu có bít là em.
-
Kahanda bấy giờ cũng mới ngớ người ra.Uk nhỉ, sao hắn cảm nhận được cđó là
Kasumi.Từ từ ngẫm nghĩ lại, hắn phát hiện ra.Mùi vampire trên cơ thể Kasumi đã bắt đầu
lộ ra. Tốc độ ko còn tính theo từng ngày nữa mà là từng….giây. Và hắn đã từ đó mà nhận
ra. Một mùi vampire đặc biêt, ko thể lẫn vào ai. Thứ mùi của chỉ riêng Nữ hoàng. Nhưng
nó sao lại bộc lộ ra trong khi con bé vẫn chưa phát hiện thân thế thật sự của bản thân. Vội
vã quay sang Takashi , hắn hoảng hốt:
-Hôm nay ngày bao nhiêu vậy??????
-Dương thì 3/6, âm là 4/5.
-Đúng mà. Hắn hí hửng thở phào.
Nó chú ý nãy giờ thái độ của Kahanda, giở mới lên tiếng:
- Đúng gì Hai????
- Thì hai ngày nữa là tới ngày Đêm………
Takashi nhanh chóng giơ chân đạp nhẹ một cái vào chân hắn, hắn mới phát hiện mình
vừa bị hố, vội vã chữa cháy:
-à, ý anh là đêm mai có lẽ nhiều sao, định rủ em đi ngắm ý mà.
Nó xì một cái rõ dài rồi lôi ống sữa con bò trong cặp hút một hơi dài. Khi đồ ăn trên bàn
đc để sẵn sàng đầy đủ thì cửa lớn mở, bóng một cô gái bước vào………..
Chương 17
Sự xuất hiện của cô gái chẳng làm xi nhê gì việc ăn uống của cả ba con heo. Chỉ có nó là
thích thú nhìn bóng người tiến vào, trên môi vẽ lên một nụ cười lạnh.
Khoác trên mình bộ đồng phục vampire A. Trời không gió mà những sợi tóc xoăn vẫn cứ
bay bay. Màn đêm tối bao trùm xung quanh khiến cô gái nổi bật với bộ đồng phục màu
trắng. Màu đỏ của mái tóc thật quỷ mị nhưng ko kém phần quyến rũ. Thật tiếc đối tượng
cô gái chú ý chăngt thèm để ý tới cảnh phong tình ấy, vẫn say sưa nhâm nhi cốc nước
màu đỏ. Còn tụi vampire nam ngoài sảnh thì máu mũi xịt tùm lum, van trời đát chẳng hỉu
lòng nhau.
Ném cho Misun một cái nhìn tội nghiệp mỉa mai, nó nânhghộp sữa lên, tiếp tục công việc
còn giang giở. Tiến lại gần người con trai, hai tay nắm chặt e thẹn nói:
-Anh Takashi , bây giơd chúng ta….. có thể nói chuyện một chút được không???
Không đợi Takashi trả lời, nó nhanh nhảu:
-Ai da, anh Takashi. Anh bảo hôm nay đói lắm mà, cố ăn cho nhìu vào để đỡ kêu đi. Sấp
vào học rồi đáy.
Misun cố nuốt giận vẫn mỉm cười giả tạo:
-Vậy à, thế thì anh cứ ăn từ từ. Chúng ta có thẻ nói chuyện sau giờ học cũng đc
Thấy Takashi chuẩn bị mở miệng, nó túm lấy một quả táo nhét thẳng vào miệng Hắn,
miệng liến thoắng:
-ÔI, tiếc quá Misun à, Anh ấy hứa hôm nay giúp mình ôn bài mất rồi. Thôi bạn tìm tạm ai
đó thế vào nói chuyện vậy nhé
Misun trừng mắt nhìn nó rồi nhìn thẳng vào takashi:
-Anh, có đúng ko????
Takashi khó khăn lắm mới lôi đc quả táo từ trong miệng ra, chưa hỉu mô tê gì thì lại bị
nó đung tay ấn đầu xuống liên tục.
Thấy hành động của nó, Misun nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu tức giận nhưng giọng
vẫn nhẹ nhàng
-Vậy có lẽ phải hẹn anh khi khác.
Mọi học viên đang bám vào tấm cửa kính để chứng kiến lời ngỏ của cô công chúa nhà
Hawa tới công tử của tướng quân Honsai thì thấy ngay một màn kịch hay. Cô công chúa
nổi tiếng kiêu kì nhất trường Đã bị công tử Takashi từ chối thẳng thừng. Và họ xì xào
với nhau về mối quan hệ trên mức thân thiết của Kasumi và Takashi.
Bực mình bước ra cửa, Misun ném ra những ánh mắt đe doạ cho bọn kiến bám đen cửa
kính kia rồi thẳng thừng bước ra ngoài, miệng nghiến răng:
-Thù này nhất định trả. Sẽ không để ngươi phải đợi lâu đâu.Kasumi ak….
Nụ cười lạnh đc vẽ lên môi Misun khiến cô đáng sợ hơn bao giờ hết.
Chương 18
MIsun đi rồi, nó lại thoải mái lấy một hộp sữa khác. Cả ba kẻ chăm chú nhìn nó.Chỉ tới
khi tiếng sột sột vang lên, nó mới thả hộp sữa xuống, hai tay chống cằm, mắt long lanh
nhìn lướt qua ba kẻ:
-Quan toà hỏi, bị cáo xin trả lời.
-Thế là sao???? Jujin lên tiếng đầu tiên.
-Dạ, sao trên trời nhiều lắm.
-Vào vấn đề chính đi.Nhok có xích mích gì vs nhỏ đó đúng ko. Tốt nhất nhok nên giải
quyết đi, con bé ấy ko vừa đâu. Kahanda giờ mới nghiêm túc nói.
-Yes, sir.
-Misun hỏi anh , sao em biết ý anh mà trả lời.
Hỏi câu này, Takashi chả có ý gì trách cứ nó cả. Ngược lại , anh thấy vui vui. Có phải nó
đã có tình cảm gì đó vs anh nên ko cho cô gái khác tiếp xúc.
( Hô….hô…tội nghiệp lão Takashi, làm thế là trả thù cá nhân chứ có tình cảm gì đâu…)
Nó giờ mới gãi đầu ngượng ngiụ:
-Em xin lỗi, thì cũng gấp quá nên……quên xin ý kiến anh. Mà thôi, sắp vào học rồi, mọi
người ăn nhanh đi. Em out trước nha.Bye….e…..
Chưa để ai nói nổi câu gì, nó phóng thẳng ra khỏi canteen như ma đuổi. Để ba kẻ ngản tò
te nhìn nhau rồi tự cười một mình, miệng lẩm nhẩm: “Con bé chuyển chủ đề nhanh thật!”
Ra khỏi canteen, nod dự lưng vào gốc cây đó thở dốc, tự lẩm bẩm: “Oai , may mà mình
nhanh chân chạy. Nhưng ….sao mình làm vậy nhỉ??????” Nó ngơ ngẩn ra, chẳng lí giải
nổi.
Mà tự dưng nó giật mình, bản thân có chút khác lạ. Nó là con heo ham ngủ, vậy mà từ
bao giờ nó có thể tỉnh táo cả đem, không gật gù lúc học nữa nhỉ, mà lại còn có thẻ đi trêu
chọc kẻ khác. Vsf hình như, nó không còn ghét lắm thứ mùi máu nhân tạo ấy.
Chuông reo vào tiết, nó thong thả bước ngang qua bàn của Misun. Nó muốn xem, vẻ mặt
con bé giườ như thế nào. Nhưng, thật tiếc, con bé chưa vào lớp.Nó ngán ngẩm cho hứng
thú bị cắt dở. Mọi người đã vào tiết đầy đủ, thầy giáo đã lò dò đi vào lớp mà vẫn chưa
thấy con bé ấy. Một lúc , Misun bước vào.Cả lớp ồ lên, không có gì ngạc nhiên hơn. Nữ
hoàng kiêu ngạo của trường giờ đây trông…..như thế nào nhỉ. Thảm hại vô cùng. Bộ tóc
màu đỏ ướt nhẹp, từng giọt nước giọt tong tong xuống sàn nhà. Bộ đồng phục dính sát
vào cơ thẻ, lộ ra những đường con quyến rũ. Tụi vampire nam trong lớp máu mũi rỉ ra
gần hết. Cô ta bước về chỗ không một lời xin phép. Hai tay vong lên bàn cúi đầu nằm
xuống. Thật tiếc vì mái tóc che nên nó chẳng thể nào trông thấy đc biểu tình trên mặt cô
nàng.
Cả lớp giờ chỉ chú tâm vào cái bàn có kẻ nằm ngủ, tò mò hết sức.Cả nó cũng vậy. Cô ta
sao vậy nhỉ???? Trời có mưa đâu mà ướt như thế chứ.
Chuông reo, cả lớp lại kéo nhau ra về. Ai có đôi có cặp thì cùng nhau đi dạo. Những kẻ
chán đời, yêu ngủ và độc thân như nó thì thẳng tiến kí túc xá, tiến vào giường và khò.
Nhưng thật sự giấc ngủ đến vs nó chẳng bình yên tẹo nào.
Chương 19
Giấc ngủ đến nhanh hơn bản thân tưởng tưỡng và nó lại chẳng hề bình yên.
Một đứa bé….không rõ khuôn mặt, mái tóc loà xoà toả rộng trên sàn. Dù vậy, nó chỉ mới chưa đầy ngày tuổi, còn….đỏ hỏn..Một vết cứa dài từ tim đến cánh tay…..gân tay non nớt trồi lên. Trái tim bé nhỏ đập từng nhịp yếu ớt lộ ra giữa những lớp thịt nhầy nhụa máu. Chiếc bình thuỷ tinh hứng từng dòng nước màu xanh biển ấy chảy xuống, gấp gáp như dòng suối, cũng có lúc từng giọt từng giọt. Con dao bạc sáng loá cứa vào lớp da thịt mềm nhũn sơ sinh. để những dòng máu xanh chảy ra. Những tiếng thở gấp gáp, những đôi mắt đầy thèm thuồng, những tiếng hú hét sung sướng…….Chỉ đến khi toàn bộ cơ thể là một đám nhầy nhụa máu thịt trộn lẫn vào nhau thì nó mới dừng lại. Đôi mắt đứa trẻ mở to đầy phẫn uất , sợ hãi, đau đớn. Miệng ko thể hét, không thể khóc vì….bị bịt kín. TRái tim đã dừng đập, cơ thể lạnh ngắt nhưng máu vẫn cứ tuôn như dòng hải lưu ko bao giờ dứt.
Đứa bé trừng mắt nhìn nó…..
Đứa bé sơ sinh…….đỏ hỏn…….chưa đầy ngày tuổi……..Máu ……
-á…á…..á……không…..không…tránh xa tôi ra…đừng nhìn tôi….
Nó ngồi bật dậy.Hoảng loạn gào thét. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp. Nước mắt giàn dụa….
Kahanda giật mình bởi tiếng hét của con bé, vội vã chạy vào phòng. Trước mặt hắn Kasumi ngồi thu một mình trong góc , hai tay khuơ mạnh vào ko khí. Miệng ko ngừng gào thét. Chạy vội lại ôm nó vào lòng, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng , miệng ko ngừng an ủi:
-Không sao…..không sao….Tất cả chỉ là mơ….là ác mộng…
Takashi đứng dựa vào tường nhìn cả hai. Hắn cũng muốn là người ở bên cạnh nó nhưng ko thẻ. Hắn cay đắng nhìn mà tim đau đớn. Đau vì nỗi đau mà nó fải chịu đựng. Đau vì tình yêu của mình có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ trọn vẹn. Nếu có một điều ước, hắn xin rằng chưa bao giờ đc gặp nó.
Kasumi thấy Kahanda ở bên cạnh thì vội vã ôm chặt hắn, miệng mếu máo:
- Anh …anh ơi…..máu…..đứa bé….nó nhìn em....
Hắn chấn động. Đứa bé…..đứa bé…… Chẳng lẽ con bé đã nhớ ra. Cơn ác mộng năm nào đã trở về rồi sao. Hắn cúi đầu ôm chặt hơn cơ thẻ nhỏ bé vào lòng, tự hứa vs bản thân sẽ bảo vệ nó mãi mãi.
Hắn ôm nó, vỗ về trong lòng. Hắn muốn xoa dịu nỗi đau ấy.Chỉ đến khi xung quanh một mảnh tĩnh lặng , hắn bế nó lên giường lúc này như 1 con mèo con say ngủ. Nhẹ nhàng đặt xuống giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lơ thơ đẫm mồ hôi trên trán nó. Bàn tay trái đặt nhẹ lên trán con bé bỗng dưng sáng rực lên một tia thoáng qua, căn phòng lại chimg vào đêm tối. Cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán, bước ra khỏi phòng nhưng hắn nhận thấy có một đôi mắt đang dõi theo. Quay người lại…..
Dưới ánh trăng, Ross ngồi lặng yên trên cửa sổ dõi theo những hành động của Kahanda.
Đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao dọi thẳng vào mặt hắn. ánh mắt ấy như nhìn thấu tâm
can, gây cho người ta một cảm giác bất an mơ hồ. ánh mắt lạnh băng. Bộ lông đen lấp
lánh dưới ánh trăng làm người ta những tưởng rằng nó là sợi bạc. Chỉ là mèo mà đã mang
một vẻ đẹp hoàn mĩ như thế nếu nó có hình dáng con người thì…….Con người…..Đôi
mắt..Kahanda giật mình thảng thốt, hắn chưa một phút giây nào quên, chưa từng quên đôi
mắt lạnh băng ấy. Đôi mắt của kẻ đã giết chết Kasina. Hắn ddã nhìn thấy những dòng
máu chảy ngập trong đôi mắt vô cảm ấy. Bàn tay đã lấy đi toàn bộ máu của cơ thể đó.
Một kẻ đã lấy đi sinh mạng 1 đứa trẻ mà ko hề run rẩy.
Nhưng……hình như hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Một lần nữa hắn trừng mắt nhìn con
mèo. Chỉ là đôi mắt sao hắn có thể kết luận hồ đồ. Hắn đã thử nghiệm hàng trăm lần với
con mèo , dù là kẻ có giỏi kĩ xảo tới đâu cũng chẳng thể qua nổi mắt hắn. Vì thế con mèo
này ko có khả năng . Lấy tay tự cốc đầu một cái, hắn mở cưae đi ra.
Ross vẫn ngồi yên đó. Hắn đã đọc đc suy nghĩ của Kahanda . Nở nụ cười lạnh, hắn lẩm
nhẩm:
“Kahanda ơi là Kahanda…..Người vẫn như ngày nào, vẫn nhìn ta vs ánh mắt ấy. Ngươi
cũng khiến bản thân ta bất ngờ khi nhận ra ta dưới vỏ bọc hoàn mĩ này dù chỉ một tia
thoáng qua. Hình như ta đã quá xem thường mi .
Lặng đi một lúc, hắn tiến lại gần cái bóng nhỏ nằm trên giường . móng vuốt sắc nhọn
màu bạc loé ra đâm thẳng vào kẻ nằm trên giường…….
Chương 20
Màu bạc loé sáng, cái bóng ngã vật ra rồi ngã phịch xuống sàn nhà, nhanh chóng biến
mất, chỉ còn lại những hạt bụi lơ thơ trong đêm.
-Một bọn ngu xuẩn. Dám hại thiên thần của ta cả ngay lúc ta có mặt.
Thu móng vuốt, nó cúi người ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé hôn ngấu nghiến. Chỉ khi nhận ra
sự hô hấp khó khăn của con bé, nó mới thả ra. Bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt, giọng
nhẹ nhàng:
-Tình yêu của ta.Chúng ta sắp đc gặp nhau. Không phải dưới hình dạng con người vs một
con mèo mà là giữa vampire với một linh thần. Em hãy mau chóng thức tỉnh. Ta đã làm
tất cả những điều có thể để mong chờ sự thức tỉnh này. Ta đã chờ em, rất rất lâu rồi.
Thiên thần bé nhỏ của ta.
Khi nó tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Nó cảm
thấy một tâm hồn trống rỗng. Một cái gì đó cứ xẹt qua trong kí ức…Nó ko hiểu. Lấy một
bộ váy trong tủ, xỏ đôi giày vào chân, nó lặng lẽ ra khỏi phòng . Bây giờ nó muốn bình
yên một chút. Đôi chân bé nhỏ cứ chậm rãi bước đi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào
nó lại tới rừng phong. Một khu rừng tuyệt đẹp.
Tại đây, nó đã gặp Gasun lần đầu tiên. Nghĩ đến hắn, lòng nó lại rộn ràng cảm xúc. Hình
như tất cả đã khác rồi. Nó đã ko còn cảm thấy ghét Gasun . Dù vậy, giáp mặt hắn nó vẫn
nói những câu khó nghe. Hình như đó là cách kìm nén cảm xúc tốt nhất. Từ bao giờ
nhỉ?????? Nó ngồi lên chiếc ghế dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm : Có lẽ lúc nhìn thấy hắn
khóc, lòng nó đã đổi thay, những đợt sóng trong lòng đã thôi lăn tăn.
Nhìn hắn đã vô cùng đơn độc. Dựa lưng vào lan can ccầu thang, hắn khóc. Không hiểu
chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ đứng nhìn hắn. KHi phát hiện ra sự xuất hiện của nó, hắn
đứng đậy. Hai mắt nhìn nhau. Không phải là cảnh đấu đá mắt, hay những cái lườnm
nguýtđc lầp trình. Cái nhìn mang đầy tâm trạng cảm xúc.Thông qua cái nhìn, cả hai như
trao cho nhau sự cảm thông.
Nó bây giờ chỉ ngồi yên nhìn cánh chuồn nho nhỏ rồi nghĩ vu vơ. Tự cười một mình, no
sắp xếp lại đống suy nghĩ đang còn dang dở. Có một cái gì đó xẹt nhanh qua trí óc
nó…mơ.hồ…Nó không thể nhớ nổi đó la gì. Nó chỉ cảm nhận dc những hình ảnh mờ
nhạt ….không ra hinh thù ….Cang cố nhớ, cơn đau càng mãnh liệt . Hình ảnh đó như một
cuộn băng bị xoá còn dang dở. Không ro phần đầu hay phần cuối. Nó cảm nhận hinh như
trí nhớ nó đã từng bị xoá đi…..gần đây thôi…
Cảm thấy ngột ngạt, nó bước chân vào rừng phong, mong tìm thấy một điều gì mới lạ.
Tại gốc cây phong cổ thụ , có tấm biển đề chữ:
NGHIÊM CẤM VÀO RỪNG PHONG BAN NGÀY. CHỈ CHO PHÉP VÀO BAN ĐÊM
VỚI NHÓM TỪ 5 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.
Nó cảm thấy thật nực cười. Sai quá thể. Đi ban đem mới nguy hiểm chứ ban ngày thì hề
hấn gì. Nó lắc đầu cười, chân thẳng tiến rừng phong.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian